I/ GIỚI THIỆU
Video Vô Sở Hữu - Phần VIII, với độ dài một giờ của youtuber Conikal dưới đây, đã được phát hành trên kênh YouTube vào ngày 25.08.2024
******
II/ VẤN ĐÁP CHÍNH
1.
Mấy giờ rồi nhỉ. Gần đây có cái nghĩa địa nào không ạ. Vâng, con lên đó, nghỉ ngơi rồi mai con đi tiếp. Hữu duyên đâu thì con ở đó. Đời sống con là chỗ này chỗ kia. Con đi là để tu tập, nên không quá lo về chỗ ăn chỗ ngủ.
Con sẽ đi Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Con phát nguyện mười ba hạnh đầu đà, nên con phải đi và sống ở ngoài, không nhà không chùa. Tuy nhiên, nếu các bạn của con hiện đang tu trong chùa, mời con tới, con vẫn tới. Con tới rồi con đi ngay, không để phiền nhiễu cho ai.
Con chỉ ăn ngày một bữa vào buổi sớm. Hữu duyên bố thí thì con sẽ nhận hết. Con ăn như vậy quen rồi, chớ không phải là con nhịn buổi tối. Con nhận lòng tốt của bác rồi. Con hồi hướng công đức cho bác và mọi người được hạnh phúc.
Con cũng như mọi người thôi ạ, không cần phải đảnh lễ con. Mọi người muốn thọ ký, thì xin đảnh lễ với Đức Phật, với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mọi người nên nghe kinh sách, để tìm hiểu, giữ giới, tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
2.
Hỏi: Thầy chỉ cho con cách xả bỏ, không dính mắc ạ.
Đáp: Trước hết, là tìm hiểu điều này trong kinh sách. Đọc kinh sách là phải có niềm tin, có tín lực, có đường lối tu tập, tu hành, có thiền định, có trí tuệ rồi thì mới xả bỏ được.
Mà xả bỏ, thì cũng xả bỏ dần dần. Muốn xả bỏ, thì phải có tư duy. Tư duy, bắt đầu từ chuyện ăn chay, làm thiện, bố thí cái đã.
Bớt tánh keo kiệt. Thấy người đi ăn xin, mình tập mở lòng, bố thí cho họ năm, mười nghìn. Tập bố thí, cúng dàng Phật Pháp Tăng.
Vừa tập xả bỏ, vừa ước nguyện giữ giới. Mình cũng cần hiểu rõ, xả bỏ ấy, là xả bỏ những khổ đau, những dính mắc không cần thiết, những dục lạc thế gian. Và điều mình nhận lại được sẽ là ý nghĩa cao thượng của một đời sống phẩm hạnh, vô vi, thiền định, trí tuệ, giác ngộ bậc thánh, giải thoát.
Tư duy ấy bao gồm chánh kiến, theo lời Phật dạy; tư duy về cuộc sống thế gian, về những tham đắm cuộc đời hạ liệt, ôm miết những đường ác, thì trước sau gì, rồi cũng sẽ dẫn mình đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Phải cảm thấy cuộc sống bám chấp ấy là nhàm chán, là không cao thượng, không tốt đẹp, thì mới thực hiện xả bỏ triệt để được, thì mới dần hướng tới đời sống giữ giới luật, đời sống phẩm hạnh, tu hành, thiền định được.
Tâm phải xác định được một cách chắc chắn con đường mình lựa chọn. Ví dụ như con chẳng hạn, con xác định, tu hành là tu thiền cùng với gìn giữ giới luật.
Giờ mà ai cho con tiền vàng, tài sản, xe pháo, rồi mời về ở nhà, con cũng sẽ không về nữa. Con sẽ đi như thế này, dù có giết chết con, dù có phải bỏ thây, cả khi con chưa đắc chứng được, con cũng không về nữa.
Mục đích của con là đạt được thánh hạnh to lớn nên tâm của con cần phải xây dựng cho kiên cố, vững vàng. Giữ được tâm cho vững rồi, thì việc xả bỏ không còn khó nữa. Xả bỏ trong tâm thế không nuối tiếc.
Xả bỏ, như người đi qua cây cầu, còn nuối tiếc, nên chừa đường cho mình quay lại. Hãy chặt lối ấy, thì chắc chắn, sẽ xả bỏ được.
Nếu tâm không vững vàng, tâm còn hoang mang, sợ sệt, lo lắng, thì cũng khó mà xả bỏ lắm. Cuối cùng, mục đích của xả bỏ là phải cao đẹp, chớ nếu xả bỏ để cầu điều ác, pháp ác, hay đạt phép thần thông, thần lực, tà đạo nhằm hại người, thì xả bỏ ấy cũng chẳng ý nghĩa gì, và cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ai.
Sau khi tư duy, và thấy mình thực sự nhàm chán đời sống lạc dục thế gian, cùng với quyết tâm không để những ham dục ấy cản trở đến Phật Pháp, nên việc xả bỏ, đối với con cũng không lấy gì làm khó khăn.
Ác pháp thì xả bỏ, chỉ giữ lại những thiện pháp.
Ngay như việc rời bỏ cha mẹ, người thân của mình, nhiều người chưa hiểu về ái kiết sử, sẽ cứ luẩn quẩn hoài, bỏ cha mẹ đi tu có là tội lỗi không?
Gia đình, có thể chưa hiểu hết, nên có thể cũng buồn chớ chẳng phải không. Đợi khi mình tu thành, mình sẽ quay lại cứu độ cho họ khỏi chốn khổ đau, thậm chí, trong địa ngục.
Để xả bỏ được một cách hoàn toàn, không dễ, và cũng rất cần thời gian. Xả bỏ, bao gồm xả bỏ cả thân. Muốn xả bỏ cả thân, thì phải hiểu, giữ kiểu gì, thì thân cũng đến lúc phải chết.
Con đố mọi người bảo nó, này thân, đừng già, đừng chết, mà nó nghe. Nó sẽ một vòng tuần tự như thế, trẻ rồi già, rồi bệnh, rồi chết.
Hãy tư duy, sớm muộn gì, thân này cũng bỏ ta, không trẻ, không đẹp, không khỏe được mãi. Sẽ già khọm, sẽ quỵ xuống, sẽ yếu lẫn.
Xả bỏ là một vấn đề lớn của con người, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, đòi hỏi sự kiên trì. Xả bỏ còn tùy theo nhơn duyên, căn cơ, nhận thức, trí tuệ của mỗi người. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
3.
Con không có muốn phiền nhiễu tới mọi người. Chỗ ngủ qua đêm của con là tìm nơi vắng vẻ, những nơi như nghĩa địa thế này. Đây là nơi tận cùng, là điểm cuối cùng của con người, là nơi an nghỉ. Con cũng muốn được an nghỉ, yên tịnh.
Con ăn chay và ăn ngày một bữa vào buổi sớm, như cơm không, xôi không, bánh mì không hoặc quả, trái. Bình thường, con đi được ba mươi ki lô mét một ngày, nhưng hôm nay, con không đi được nhiều, vì con nghỉ hai lần, mỗi lần mấy tiếng, vì mọi người muốn hỏi han con. Con chỉ cần một chai nước cho buổi tối là đủ rồi.
Nhiệm vụ của con là học tập cố gắng, siêng năng, tinh tấn nghe lời Phật dạy rồi sống cho đúng giới đạo đức, không lừa đảo ai.
Con không có nhà mà cũng không có chùa. Con đã phát nguyện là sẽ ở nghĩa địa, rừng núi, hang đá và bộ hành suốt đời.
Đây được gọi là hạnh xả ly, buông bỏ. Ở chùa thì nhiều Phật sự, không được thoải mái như thế này. Mỗi khi con vào nghĩa địa nghỉ lại, con khấn xin quỷ thần và những người khuất mặt, cho con được ở một đêm để con tu thiền, rồi mai con đi, chớ con cũng không tham đắm ở đây. Khi con đi, con lại cảm ơn họ một lần nữa.
Con không thuộc về gia đình, cũng không thuộc về giáo hội, không thuộc về chùa chiền, con không xâm phạm tới ai cả, con thuộc về rừng về núi. Khi con đã thoát ly khỏi gia đình, thì ai cũng là cha mẹ của con. Con có ngang qua nhà, thì con cũng ôm bát vào khất thực, xin được củ sắn củ khoai gì, con cũng lại ra đi, chớ không về lại nhà tu nữa.
Nhà của ai cũng giống nhau cả. Giờ mà con tới nhà bác, bác cho con cơm chay hay trái, quả, hay nước uống, thì bác cũng như cha mẹ con rồi. Với ai, con cũng thấy hạnh phúc và vui vẻ như nhau.
Buổi chiều, con uống nước suối và học Pháp. Con tu tập như thế đã được chín năm. Chỗ ngủ càng vắng vẻ thì con lại càng được yên tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
4.
Hỏi: Chúng con từ Thanh Hóa, ra Hà Nội có công việc. Rất may, chúng con thấy trên tiktok báo rằng, thầy đang ở đây. Chúng con cũng đã dõi theo thầy từ lâu lắm rồi. Hôm nay, chúng con cố gắng quay về Nam Định để tìm thầy. Ba anh em chúng con đang đi trên quốc lộ 10, nghe tin thầy, bèn quay lại đây. Gặp thầy, chúng con mừng quá, chúng con biết thầy đang tu theo mười ba hạnh đầu đà, chỉ nhận nước và một chút thực phẩm. Chúng con xin phép cung tiến một chút nước, một chút lương khô, mong thầy hoan hỉ nhận cho chúng con.
Đáp: Vâng, thưa anh, buổi chiều là con không nhận vật thực, kể cả lương khô ạ. Còn nước uống thì con có rồi. Xin anh hỏi mọi người quanh đây xem có ai khát thì cho họ dùng. Coi như con nhận tấm lòng tốt của mọi người rồi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
5.
Hỏi: Vợ chồng con, một năm nay, cũng phát nguyện đọc kinh Địa Tạng. Đến tháng bảy, cũng chép kinh Vu Lan Báo Hiếu. Con không biết nhiều về Phật Pháp, nhưng theo dõi trên kênh Facebook, Tiktok, chúng con rất ngưỡng mộ thầy; ngưỡng mộ lời chân thật, từ tâm của thầy; ngưỡng mộ những giải đáp thắc mắc của thầy với mọi người, cho những người bình thường như chúng con đây được nghe.
Vì vậy, hôm nay nghe tin thầy đang ở gần đây, chúng con bằng mọi giá, phải tìm cho bằng được thầy, và quả là, sự may mắn, hữu duyên đã đến với chúng con, nên chúng con mới gặp được thầy đây.
Nếu như chúng con không thể cúng dường được gì, thì chúng con cũng xin phép thầy, cho phép chúng con được ngồi cạnh thầy một chút, để lát nữa đây, trên đường quay lại nhà, chúng con cũng được mang theo về một niềm vui lớn ạ.
Đáp: Nam Mô A Di Đà Phật. Mong mọi người cứ sống với tâm hạnh phúc, lương thiện như thế là tốt đẹp rồi ạ.
Giữ giới, lúc nào cũng hướng đến điều lành, nghe theo lời Phật dạy là hạnh phúc, là tốt đẹp ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
6.
Hỏi: Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy cho con hỏi, sắp tới, thầy sẽ đi ra đến Hưng Yên, xong rồi vòng lên qua Hà Nội ạ? Và có phải là, thầy cứ còn sức là thầy sẽ đi, cho đến lúc nào không đi được nữa mới thôi, phải không ạ?
Đáp: Vâng, con đi qua Hà Nội, nhưng chắc không qua trung tâm.
Vâng, không đi được thì chôn, như thế này, đào cái lỗ (cười). Vì mình biết, sớm muộn gì thì mình cũng chết thôi. Vâng, rồi cũng nằm xuống đó. Nhưng trước khi nằm xuống, thì mình cũng bòn mót chút công đức.
Mình tu hành, làm theo bậc thánh dạy, đừng làm điều ác, đừng hại ai. Còn sức, còn khỏe thì con vẫn đi để rèn luyện học tập. Già, hết sức, thì con sẽ đi ngắn lại. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
7.
Hỏi: Thầy nghỉ trong nghĩa địa như thế này, nhỡ, đêm mưa to gió lớn thì sao ạ?
Đáp: Đêm mưa gió thì con núp vào cái miếu đấy. Còn không nữa, thì con có tấm bạt này, được họ cho, con trùm vào, tránh cũng được ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
8.
Hỏi: Thầy có một câu trả lời rất hay trên Tiktok ạ, đó là khi thầy bị một người lạ trên đường hành hung, vậy mà sau đó, thầy cũng vẫn cảm ơn người ta, thầy vẫn chúc cho người ta được hạnh phúc và cho rằng, trong chuyện thầy bị đánh, có lẽ cũng có cả nghiệp của thầy nữa, nên con rất là ngưỡng mộ thầy ạ.
Con nghe người ta nói, đây là thời Mạt Pháp. Nhiều người tu nhưng rất ít người tu chân chánh. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, con mới được biết đến một nhà tu khổ hạnh như thầy, với hạnh phát nguyện to lớn đến thế.
Bọn con từ Thanh Hóa, rất ngưỡng mộ thầy. Buồn nhất của chúng con, là khi thầy đi qua Thanh Hóa, thì bọn con lại vào trong Hà Tĩnh. May thật là may, hôm nay, bọn con có cơ hội ra được đến đây, gặp thầy, bọn con rất là mừng Đúng là hữu duyên thầy nhỉ.
Đáp: (sư cười rất tươi) Vâng, hữu duyên, tốt đẹp ạ. Mình biết hữu duyên nên mình càng phải sống theo Phật Pháp để cuộc sống mình được hạnh phúc, an lạc, vui vẻ.
Cho dù có gặp khó khăn, thậm chí, bị đánh đập, mình cũng vẫn không buồn khổ. Mình hãy cứ vui vẻ và ước nguyện cho người ta được hạnh phúc. Đừng nói là họ đánh đập con, cho dù họ có lấy dao, họ chặt con chết, con cũng vẫn vui vẻ. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
9.
Hỏi: Vâng, đúng ạ. Con có nghe câu nói này của thầy ở trên Tiktok. Hữu duyên, hôm nay, chúng con được gặp thầy, quá là mừng. Từ ngày gia đình con biết đến Phật Pháp, thì con cũng rất là ngưỡng mộ những vị tu sĩ có phát nguyện rộng lớn như thầy. Cũng như, dẫu có ai cư xử không phải với thầy, thì thầy cũng vẫn luôn là vui vẻ, vẫn chúc cho người ta được hạnh phúc trong kiếp sống của người ta.
Càng ngưỡng mộ thầy hơn, khi biết thầy đã bao năm qua như vậy, chớ không phải mới đây, không phải từ ngày Tiktok, Facebook, biết đến thầy và nói về thầy.
Con rất cảm ơn thầy. Cảm ơn hôm nay, chúng con hữu duyên để gặp được thầy. Con cũng xin thay mặt bạn bè và gia đình con, kính chúc thầy sức khỏe, kính chúc thầy hoàn thành được ước nguyện.
Ở kiếp này, chúng con có duyên gặp thầy, không biết ở những kiếp sau, sẽ như thế nào, con chưa nằm xuống nên con cũng không biết. Nhưng với kiếp này đây, con rất cảm ơn là đã được gặp thầy bằng xương bằng thịt.
Con kính chúc thầy sức khỏe, tinh tấn, để đi tiếp hành trình của mình. Con xin phép thầy, cho con được chụp với thầy một bức ảnh lưu giữ lại, rồi con cũng xin rời đi để thầy có thể thiền định và nghỉ ngơi để sáng mai thầy còn đi tiếp.
Đáp: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
10.
Hỏi: Bao giờ thầy đắc đạo thì thầy quay lại độ cho chúng sinh chúng con được Giải Thoát ạ.
Đáp: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
III/ CẢM NGHĨ
1.
Khi rời sư Minh Tuệ để đi một vòng, chuyển thoại các bài giảng của một số sư thầy khác, mỗi lần quay trở lại với sư Minh Tuệ, như video Vô Sở Hữu Phần VIII này, là tôi không nén được lời trầm trồ, tự đáy lòng, ngợi khen, tán thán ngài.
Sư Minh Tuệ thuyết (giảng, trò chuyện, trả lời), là thuyết bằng giáo lý của nhà Phật. Đâu ra đó, nghiêm chỉnh, chứng tỏ sư là người siêng năng học Phật Pháp, có chánh kiến, có tư duy. Diễn thuyết của sư theo lối bình dân, nhưng vẫn rất gần gũi, dễ hiểu, và quan trọng, vẫn rất đúng Chánh Pháp.
Mời các bạn đọc lại lập luận sau của sư trong việc tập xả bỏ:
Để xả bỏ được một cách hoàn toàn, không dễ, và cũng rất cần thời gian. Xả bỏ, bao gồm xả bỏ cả thân. Muốn xả bỏ cả thân, thì phải hiểu, giữ kiểu gì, thì thân cũng đến lúc phải chết.
Con đố mọi người bảo nó, này thân, đừng già, đừng chết, mà nó nghe. Nó sẽ một vòng tuần tự như thế, trẻ rồi già, rồi bệnh, rồi chết.
Hãy tư duy, sớm muộn gì, thân này cũng bỏ ta, không trẻ, không đẹp, không khỏe được mãi. Sẽ già khọm, sẽ quỵ xuống, sẽ yếu lẫn.
Xả bỏ là một vấn đề lớn của con người, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, đòi hỏi sự kiên trì. Xả bỏ còn tùy theo nhơn duyên, căn cơ, nhận thức, trí tuệ của mỗi người. Nam Mô A Di Đà Phật.
******
2.
Trong Phần VIII của video Vô Sở Hữu này, tôi đặc biệt yêu thích bạn trẻ ở câu hỏi số 5.
Bạn ấy không chỉ lễ độ mà còn nói chuyện vô cùng lưu loát. Tôi thích nhất đoạn bạn ấy thổ lộ như sau:
Con không biết nhiều về Phật Pháp, nhưng theo dõi trên kênh Facebook, Tiktok, chúng con rất ngưỡng mộ thầy; ngưỡng mộ lời chân thật, từ tâm của thầy; ngưỡng mộ những giải đáp thắc mắc của thầy với mọi người, cho những người bình thường như chúng con đây được nghe.
Vì vậy, hôm nay nghe tin thầy đang ở gần đây, chúng con bằng mọi giá, phải tìm cho bằng được thầy, và quả là, sự may mắn, hữu duyên đã đến với chúng con, nên chúng con mới gặp được thầy đây.
Nếu như chúng con không thể cúng dường được gì, thì chúng con cũng xin thầy, cho phép chúng con được ngồi cạnh thầy một chút, để lát nữa đây, trên đường quay lại nhà, chúng con cũng được mang theo về một niềm vui lớn ạ.
Quá chừng là dễ thương.
Cả nhóm bạn trẻ lẫn sư Minh Tuệ, dù mới gặp lần đầu, nhưng giữa họ đã nhanh chóng có một tình cảm ấm áp, gắn bó như đã tự kiếp nào. Các bạn chạy mấy chục cây số, tìm sư trong nghĩa địa, sau khi xong việc làm, sà xuống bên sư, hồ hởi, mừng rỡ, tíu tít, mà không hề e dè, ngại ngần, rằng sự bỗ bã, xuề xòa của mình, có thiếu tôn trọng với sư, có làm sư khó chịu, có được sự chấp nhận của sư hay không.
Họ đến với sư Minh Tuệ như con về với cha mẹ, như em gặp lại anh chị thương yêu.
Cuộc đời, cần lắm những vị sư như sư Minh Tuệ để mọi người, trẻ già, nam nữ, mọi tầng lớp, được tìm đến, được hỏi han, được thở than, tâm sự, hoặc chỉ đơn giản là ngồi gần bên mấy phút, mà không lo lắng, ngại ngần hay mặc cảm, rằng mình có đang làm sai hay phạm lỗi gì không.
******
3.
Tôi vẫn nghĩ đến sư luôn, dù bao ngày qua, ngài vắng bóng. Như hôm nay, xem Vô Sở Hữu - Phần VIII, thấy lại bước chân thoăn thoắt nhẹ tênh của sư, thấy lại nụ cười nở rất tươi của sư, thấy lại cái gật đầu chào với bất cứ ai gặp trên đường của sư, thấy lại sự bình tĩnh, kham nhẫn của sư, mỗi khi phải từ chối những cúng dường, bố thí thức ăn, nước uống, rất thiết tha của người dân trên đường sư đi qua - tôi lại thấy lòng nao nao, buồn buồn một điều gì không rõ.
Có lẽ nỗi niềm nao nao, buồn buồn ấy, đến từ suy nghĩ, không biết đến bao giờ, mới được gặp lại hình ảnh sư Minh Tuệ, bộ hành, khất thực, thoăn thoắt và vui tươi, trên tuyến đường ra Bắc vào Nam của đất nước Việt Nam.
******
4.
Xin được ngợi ca tấm lòng cao đẹp của bạn Ha Van Long, một youtuber trẻ, rất trẻ, âm thầm, lặng lẽ, ẩn mình, đã vất vả, lặn lội theo sư không biết là bao ngày, để viết nên một câu chuyện đẹp, đẹp vô cùng về nhà sư đầu trần, chân đất Minh Tuệ, tam y nhất bát, bộ hành, khất thực khắp đất nước Việt Nam đã suốt sáu năm qua.
Nhờ có bạn mà chúng tôi mới được biết rõ, biết một cách trung thực, chân thật về một vị chân tu đức cao vọng trọng - Minh Tuệ.
Chúc bạn Long gặp nhiều may mắn trên đường đời. Mến chúc tất cả các bạn được vui vẻ và hạnh phúc.
------------------------
Sài Gòn 27.08.2024
Phạm Hiền Mây