SƯ MINH TUỆ - BỘ HÀNH VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT
PHẦN I. 27, 28: AI LAO - NGÀY THỨ MƯỜI TÁM
(29.12.2024)
I/ NỘI DUNG
1. ÔNG NGÂN: KHÔNG BIẾT NÓI GÌ, CẢM XÚC LẮM
Ông Lê Khả Giáp: Gần thầy, học được nhiều câu rất hay: Ái luyến sinh sầu đau. Vậy là mình và anh Báu sắp sửa phải chia tay anh Lam và anh Ngân.
Ông Lam: Mọi chuyện xin cứ để tùy duyên. Hữu duyên sẽ gặp lại. Duyên tới đâu chấp nhận tới đó, không cưỡng cầu. Không nên tự nhốt mình vào một khuôn khổ
Ông Lê Khả Giáp: Anh Lam ăn một ngày một bữa, cũng đã được ba, bốn ngày nay. Đêm qua, anh có ngủ ngồi không?
Ông Lam: Không, hôm qua hổng có ngủ ngồi. Ngủ ngồi đau cổ, đau lưng quá.
Ông Lê Khả Giáp: Anh Ngân, cảm xúc của anh như thế nào, khi hôm nay là ngày cuối cùng, anh em mình đi cùng nhau?
Ông Ngân: Không biết nói gì, cảm xúc lắm.
Ông Lê Khả Giác: Cảm ơn anh. Nhìn mắt anh đượm buồn.
Chúng mình vẫn còn rất đời, các bạn ạ, vẫn còn những tình cảm lưu luyến, anh em đi với nhau một thời gian, cũng có nhiều kỷ niệm. Không như các thầy, bỏ hết, kể cả gia đình, không còn tham sân si gì nữa cả.
Bước chân thầy đi đến đâu là sự bình an sẽ theo đến đấy. Năng lượng tích cực của thầy sẽ lan tỏa khắp thế gian.
******
2. TOÀN ĐOÀN NGHỈ LẠI MỘT ĐÊM Ở CHÙA
Ông Lê Khả Giáp: Sáng nay, anh Ngân có thưa chuyện với thầy, mong các thầy ở lại Lào thêm một ngày. Thầy cũng hoan hỷ đồng ý và đang chọn một ngôi chùa, rồi xin tá túc lại trong vườn chùa đó.
Ông Lam: Thầy ngủ ở gốc cây, con cũng sẽ ngồi với các thầy ở gốc cây tiếp.
Ông Đoàn Văn Báu: Nhớ nha. Đêm nay sẽ quay livestream Lam ngủ ngồi đó nha.
Ông Lê Khả Giáp: Các thầy đang đảnh lễ trước tượng Đức Thế Tôn.
Một sư phụ trong chùa đang tiến ra để gặp đoàn sư Minh Tuệ.
Sư Minh Tuệ: Mình sẽ nghỉ ở đây (sau lưng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), nhưng để vào trong chùa, gặp chào, chia sẻ và xin phép các sư phụ trong đó đã.
******
3. NHỮNG CÂU CHUYỆN BI HÀI MÀ SƯ MINH TUỆ VÀ ĐOÀN THƯỜNG GẶP, NGAY CẢ LÚC NGHỈ TRƯA
Ông Lê Khả Giáp: Trưa nay, đang lúc nghỉ trưa, thì có sư Minh Khổ, đang bộ hành, khất thực bên Thái, nghe tin sư Minh Tuệ đang ở đây, nóng lòng muốn gặp lại thầy, nên đã nhờ xe, từ cửa khẩu đi về chỗ này, cách biên giới Thái Lào, khoảng gần 20 cây số.
Đi cùng sư Minh Khổ, là một gia đình người Thái, gốc Việt, tìm đến sư Minh Tuệ xin đảnh lễ.
Sư Minh Tuệ: Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự mình y bát. Tự mình quy y Phật. Tự mình quy y Pháp. Tự mình quy y Tăng. A Di Đà Phật. Các sư phụ ở đây sẽ chứng minh cho.
******
Ông Đoàn Văn Báu: Con thấy lời của sư không nhất quán, sư lật qua lật lại. Lúc nãy, sư nói với con, nguyên văn, con vào đảnh lễ sư phụ xong, con sẽ trở về, chớ con không đi theo tăng đoàn.
Vậy mà khi gặp thầy Minh Tuệ, sư lại nói, con xin ở lại đây để đi theo tăng đoàn.
Sư Minh Khổ: Con không đi chung tăng đoàn ở Lào. Con xin đi chung tăng đoàn tại Thái Lan.
Ông Đoàn Văn Báu: Một Giới, sư còn chưa giữ được, mà sư đòi đi theo thầy sao được?
Sư Minh Khổ: Con không giữ Giới thì chư thiên với Phật biết.
Ông Đoàn Văn Báu: Mọi người ở đây, đều nghe sư nói như vậy.
Sư Minh Khổ: Tại chú nghe không rõ. Con nói là con về Thái Lan, chớ con đâu nói con về Việt Nam.
Ông Đoàn Văn Báu: Con không nói gì đến Thái Lan cả. Sư nói, sư xin vào đây để đảnh lễ thầy, sư không đi theo tăng đoàn.
Sư Minh Khổ: Con nói chưa hết.
Ông Đoàn Văn Báu: Sư nói là sư xin vào đảnh lễ thầy, sư không đi theo tăng đoàn, sư sẽ trở về, đúng không?
Sư Minh Khổ: Thì con trở về Thái Lan.
Ông Đoàn Văn Báu: Nếu sư nói, sư trở về Thái Lan ngay từ đầu, thì con đã không để cho sư vào, khiến cho thầy Minh Tuệ khó xử.
Sư Minh Khổ: Con nói chưa hết câu, thì chú đã cho con vô rồi.
Ông Đoàn Văn Báu: Con gọi bộ đàm vô, xin ý kiến sư Minh Tuệ. Đến tận năm phút sau, sư Minh Tuệ mới đồng ý. Được sự đồng ý của sư Minh Tuệ rồi, con mới đưa sư vào. Vậy thì, trong suốt khoảng thời gian dài đó, tại sao sư lại không nói cho hết câu? Tại sao sư lại không giải thích cho con rõ hơn?
Nói chưa hết câu, mà con đã cho sư vào, là một lần nữa, sư đã nói dối con, nói dối sư Minh Tuệ.
Sư Minh Khổ: Con nói chưa hết câu thôi.
Ông Đoàn Văn Báu: Con là một người bình thường, con không đang đi tu. Vậy mà con còn gắng noi theo sư Minh Tuệ, tập giữ Giới.
Còn sư đi tu, vậy mà lời nói của sư lại không trung thực.
Sư Minh Khổ: Tại con chưa nói hết.
******
Ông Lê Khả Giáp: Tối nay, hai anh em mình, sẽ trải chiếu ngủ ngay ở đây luôn, các bạn ạ.
Anh Lam thì ngủ ngồi.
******
II/ CẢM NGHĨ
1. SƯ VIÊN MINH: ĐI, ĐỨNG, NGỒI, HAY NGHỈ, NGỦ, LÚC NÀO CŨNG CHÁNH NIỆM
Khi bộ hành, các sư khác thì ít biểu lộ cảm xúc. Sư Minh Tuệ khác, sư luôn quan sát người cúng dường, miệng ngài luôn nở nụ cười thiệt tươi, và xà thú, xà thú, liên tục. Không chỉ thế, ngài còn thường lấy tay chạm nhẹ vào các vật phẩm cúng dường, nhất là của các người già và trẻ em, như thay cho lời cảm ơn và chúc phúc, khi đi qua.
Đến chỗ dừng chân, ngài vừa đi, vừa quan sát kiếm chỗ nghỉ ngơi. Chỗ đó thường là: bằng phẳng, thoáng đãng, xa mặt đường, xa ánh đèn, xa các ồn ào, náo nhiệt thế gian, tịch tĩnh. Và đặc biệt, sư Minh Tuệ tự chọn cho mình, chớ ngài không nhất nhất “tuân thủ” theo các đề nghị của ông Báu, cũng như của các người khác.
Tôi cho rằng, đây cũng là một điểm độc đáo và rất sáng của sư Minh Tuệ.
Như trưa ngày 29.12.24 này chẳng hạn, khi vào chùa, trong khi đoàn xăm xăm bước, thì chỉ riêng ngài, mới nhận ra chỗ đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, và không nói không rằng, ngài rẽ qua hướng đó để đảnh lễ. Các sư khác thấy vậy, cũng hành lễ theo ngài.
Vào tới chùa, ngài cũng lại đảnh lễ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa.
Tôi nhớ sư ông Viên Minh giảng: chỉ khi có chánh niệm, thì việc chúng ta đang làm mới đem lại kết quả cao.
******
2. ĐỨC KHIÊM HẠ VÀ KHAM NHẪN CỦA SƯ MINH TUỆ
Không chỉ với đức khiêm hạ thu phục lòng người, mà ngay cả đức kham nhẫn của sư Minh Tuệ, cũng luôn làm cho người chứng kiến phải khâm phục.
Đang nghỉ trưa, không biết bằng cách nào, một vị sư từng trong đoàn sư Minh Tuệ, khi còn ở Việt Nam, cùng một số người Thái gốc Việt, vào được chỗ nghỉ của sư, xin đảnh lễ.
Những người hỗ trợ, như ông Báu, ông Giáp, ông Lam, đều tỏ vẻ bất bình. Thú thực, ngay cả tôi, người chứng kiến, cũng nhận thấy, nhóm người này, chỉ vì lợi ích riêng của mình, mà đã vô tình gây phiền hà cho đoàn sư và nhóm hỗ trợ. Tuy họ trình bày, họ đã phải vượt đường xa như thế nào để đến đây, để biện minh cho lòng khao khát và quyết tâm, phải bằng được, bằng mọi giá, đảnh lễ được sư Minh Tuệ, nhưng dù muốn dù không, họ cũng đã phá vỡ giây phút tĩnh lặng hiếm hoi, dùng để nghỉ ngơi hoặc ngồi thiền, hoặc học Pháp, hoặc may y của các vị sư và toàn đoàn.
Những người hỗ trợ, họ cũng không được yên. Họ lo lắng, và mệt mỏi.
Vậy mà, sư Minh Tuệ, lúc nào cũng thế, tâm ngài khi nào cũng bình hòa, lời lẽ khi nào cũng ôn tồn, thái độ khi nào cũng từ bi. Ngài kiên nhẫn đợi lòng tham của bá tánh dịu xuống, tự rời bỏ, tự rút lui. Chưa bao giờ tôi thấy ngài nóng nảy, cáu gắt, tức bực hay giận dữ bao giờ.
Chân tăng, minh sư, chánh niệm, tỉnh giác, có phải chăng, là như vậy?
******
3. CÓ KHI NGƯỜI TA ĂN MẶN, MÀ LẠI BỎ ĐƯỢC THAM SÂN SI TRƯỚC NGƯỜI ĂN CHAY
Trong video phát hành ngày 17.10.2023 của HM. Vlogs mang tên Hành Trình Đi Tìm Nơi Ẩn Tu Của Sư Minh Tuệ Trên Núi Cao, youtuber có đặt câu hỏi, và sư trả lời như sau:
Hỏi: Theo như con biết, Phật giáo có Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông thì ăn chay. Nam Tông hay còn gọi là Khất Sĩ, thì người dân cúng gì ăn nấy, phải không ạ?
Đáp: Đức Phật không nói ăn chay hay ăn mặn. Nhưng trong kinh A Hàm, bài số hai mươi, bài Khai Giải Giáo Hóa Phạm Chí A Bạc thì có nói là không được uống rượu, ăn thịt. Kinh dạy thì như thế, nhưng tùy theo. Kinh A Hàm cũng là một bộ kinh của Đức Thế Tôn. Nhưng bây giờ, cũng ít ai đề cập đến chuyện chay mặn lắm; cũng không đề cập đến chuyện tông phái nào có trước, tông phái nào có sau; cũng không nói đúng nói sai, vì dễ đâm ra cãi nhau.
Tập học theo Đức Phật, còn tùy sở nguyện, nguyện hạnh, tùy nghiệp lực, căn cơ, phước báu của từng người tu. Có khi người ta ăn mặn, mà lại bỏ được tham sân si trước người ăn chay.
Đạt được thiền định, trí tuệ, quả vị Phật rồi hãy nói, hãy khuyên người khác ăn chay hay ăn mặn. Lúc ấy, lấy chính thành tựu của mình ra rồi nói, thì người ta mới nghe theo.
Ai muốn học Phật Pháp thì phải nghe kinh, và hiểu được kinh. Đúng sai, chánh pháp hay không chánh pháp, phải chờ Đức Phật Vị Lai Maitreya ra đời.
Xin được tán thán sư Minh Tuệ, tán thán hạnh nguyện của ngài, kính chúc ngài đạt được thành tựu trọn vẹn trên con đường tu tập.
Cảm ơn và mến chúc các bạn đọc an lạc.
-------------------
Sài Gòn 03.01.2025
Phạm Hiền Mây
******
Nguồn:
Văn bản tường thuật, trò chuyện trên, được chuyển thoại từ video:
Lần Đầu Sư Minh Tuệ Nghỉ Ở Chùa Trong Hành Trình Bộ Hành Đến Đất Phật #27.
Lại Thêm Một Sư Mang Y Bát Tới Xin Gia Nhập Đoàn Và Cái Kết #28
Phát hành ngày 29.12.2024, trên kênh YouTube Lê Khả Giáp.
PHẦN I. 27, 28: AI LAO - NGÀY THỨ MƯỜI TÁM
(29.12.2024)
I/ NỘI DUNG
1. ÔNG NGÂN: KHÔNG BIẾT NÓI GÌ, CẢM XÚC LẮM
Ông Lê Khả Giáp: Gần thầy, học được nhiều câu rất hay: Ái luyến sinh sầu đau. Vậy là mình và anh Báu sắp sửa phải chia tay anh Lam và anh Ngân.
Ông Lam: Mọi chuyện xin cứ để tùy duyên. Hữu duyên sẽ gặp lại. Duyên tới đâu chấp nhận tới đó, không cưỡng cầu. Không nên tự nhốt mình vào một khuôn khổ
Ông Lê Khả Giáp: Anh Lam ăn một ngày một bữa, cũng đã được ba, bốn ngày nay. Đêm qua, anh có ngủ ngồi không?
Ông Lam: Không, hôm qua hổng có ngủ ngồi. Ngủ ngồi đau cổ, đau lưng quá.
Ông Lê Khả Giáp: Anh Ngân, cảm xúc của anh như thế nào, khi hôm nay là ngày cuối cùng, anh em mình đi cùng nhau?
Ông Ngân: Không biết nói gì, cảm xúc lắm.
Ông Lê Khả Giác: Cảm ơn anh. Nhìn mắt anh đượm buồn.
Chúng mình vẫn còn rất đời, các bạn ạ, vẫn còn những tình cảm lưu luyến, anh em đi với nhau một thời gian, cũng có nhiều kỷ niệm. Không như các thầy, bỏ hết, kể cả gia đình, không còn tham sân si gì nữa cả.
Bước chân thầy đi đến đâu là sự bình an sẽ theo đến đấy. Năng lượng tích cực của thầy sẽ lan tỏa khắp thế gian.
******
2. TOÀN ĐOÀN NGHỈ LẠI MỘT ĐÊM Ở CHÙA
Ông Lê Khả Giáp: Sáng nay, anh Ngân có thưa chuyện với thầy, mong các thầy ở lại Lào thêm một ngày. Thầy cũng hoan hỷ đồng ý và đang chọn một ngôi chùa, rồi xin tá túc lại trong vườn chùa đó.
Ông Lam: Thầy ngủ ở gốc cây, con cũng sẽ ngồi với các thầy ở gốc cây tiếp.
Ông Đoàn Văn Báu: Nhớ nha. Đêm nay sẽ quay livestream Lam ngủ ngồi đó nha.
Ông Lê Khả Giáp: Các thầy đang đảnh lễ trước tượng Đức Thế Tôn.
Một sư phụ trong chùa đang tiến ra để gặp đoàn sư Minh Tuệ.
Sư Minh Tuệ: Mình sẽ nghỉ ở đây (sau lưng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), nhưng để vào trong chùa, gặp chào, chia sẻ và xin phép các sư phụ trong đó đã.
******
3. NHỮNG CÂU CHUYỆN BI HÀI MÀ SƯ MINH TUỆ VÀ ĐOÀN THƯỜNG GẶP, NGAY CẢ LÚC NGHỈ TRƯA
Ông Lê Khả Giáp: Trưa nay, đang lúc nghỉ trưa, thì có sư Minh Khổ, đang bộ hành, khất thực bên Thái, nghe tin sư Minh Tuệ đang ở đây, nóng lòng muốn gặp lại thầy, nên đã nhờ xe, từ cửa khẩu đi về chỗ này, cách biên giới Thái Lào, khoảng gần 20 cây số.
Đi cùng sư Minh Khổ, là một gia đình người Thái, gốc Việt, tìm đến sư Minh Tuệ xin đảnh lễ.
Sư Minh Tuệ: Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự mình y bát. Tự mình quy y Phật. Tự mình quy y Pháp. Tự mình quy y Tăng. A Di Đà Phật. Các sư phụ ở đây sẽ chứng minh cho.
******
Ông Đoàn Văn Báu: Con thấy lời của sư không nhất quán, sư lật qua lật lại. Lúc nãy, sư nói với con, nguyên văn, con vào đảnh lễ sư phụ xong, con sẽ trở về, chớ con không đi theo tăng đoàn.
Vậy mà khi gặp thầy Minh Tuệ, sư lại nói, con xin ở lại đây để đi theo tăng đoàn.
Sư Minh Khổ: Con không đi chung tăng đoàn ở Lào. Con xin đi chung tăng đoàn tại Thái Lan.
Ông Đoàn Văn Báu: Một Giới, sư còn chưa giữ được, mà sư đòi đi theo thầy sao được?
Sư Minh Khổ: Con không giữ Giới thì chư thiên với Phật biết.
Ông Đoàn Văn Báu: Mọi người ở đây, đều nghe sư nói như vậy.
Sư Minh Khổ: Tại chú nghe không rõ. Con nói là con về Thái Lan, chớ con đâu nói con về Việt Nam.
Ông Đoàn Văn Báu: Con không nói gì đến Thái Lan cả. Sư nói, sư xin vào đây để đảnh lễ thầy, sư không đi theo tăng đoàn.
Sư Minh Khổ: Con nói chưa hết.
Ông Đoàn Văn Báu: Sư nói là sư xin vào đảnh lễ thầy, sư không đi theo tăng đoàn, sư sẽ trở về, đúng không?
Sư Minh Khổ: Thì con trở về Thái Lan.
Ông Đoàn Văn Báu: Nếu sư nói, sư trở về Thái Lan ngay từ đầu, thì con đã không để cho sư vào, khiến cho thầy Minh Tuệ khó xử.
Sư Minh Khổ: Con nói chưa hết câu, thì chú đã cho con vô rồi.
Ông Đoàn Văn Báu: Con gọi bộ đàm vô, xin ý kiến sư Minh Tuệ. Đến tận năm phút sau, sư Minh Tuệ mới đồng ý. Được sự đồng ý của sư Minh Tuệ rồi, con mới đưa sư vào. Vậy thì, trong suốt khoảng thời gian dài đó, tại sao sư lại không nói cho hết câu? Tại sao sư lại không giải thích cho con rõ hơn?
Nói chưa hết câu, mà con đã cho sư vào, là một lần nữa, sư đã nói dối con, nói dối sư Minh Tuệ.
Sư Minh Khổ: Con nói chưa hết câu thôi.
Ông Đoàn Văn Báu: Con là một người bình thường, con không đang đi tu. Vậy mà con còn gắng noi theo sư Minh Tuệ, tập giữ Giới.
Còn sư đi tu, vậy mà lời nói của sư lại không trung thực.
Sư Minh Khổ: Tại con chưa nói hết.
******
Ông Lê Khả Giáp: Tối nay, hai anh em mình, sẽ trải chiếu ngủ ngay ở đây luôn, các bạn ạ.
Anh Lam thì ngủ ngồi.
******
II/ CẢM NGHĨ
1. SƯ VIÊN MINH: ĐI, ĐỨNG, NGỒI, HAY NGHỈ, NGỦ, LÚC NÀO CŨNG CHÁNH NIỆM
Khi bộ hành, các sư khác thì ít biểu lộ cảm xúc. Sư Minh Tuệ khác, sư luôn quan sát người cúng dường, miệng ngài luôn nở nụ cười thiệt tươi, và xà thú, xà thú, liên tục. Không chỉ thế, ngài còn thường lấy tay chạm nhẹ vào các vật phẩm cúng dường, nhất là của các người già và trẻ em, như thay cho lời cảm ơn và chúc phúc, khi đi qua.
Đến chỗ dừng chân, ngài vừa đi, vừa quan sát kiếm chỗ nghỉ ngơi. Chỗ đó thường là: bằng phẳng, thoáng đãng, xa mặt đường, xa ánh đèn, xa các ồn ào, náo nhiệt thế gian, tịch tĩnh. Và đặc biệt, sư Minh Tuệ tự chọn cho mình, chớ ngài không nhất nhất “tuân thủ” theo các đề nghị của ông Báu, cũng như của các người khác.
Tôi cho rằng, đây cũng là một điểm độc đáo và rất sáng của sư Minh Tuệ.
Như trưa ngày 29.12.24 này chẳng hạn, khi vào chùa, trong khi đoàn xăm xăm bước, thì chỉ riêng ngài, mới nhận ra chỗ đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, và không nói không rằng, ngài rẽ qua hướng đó để đảnh lễ. Các sư khác thấy vậy, cũng hành lễ theo ngài.
Vào tới chùa, ngài cũng lại đảnh lễ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa.
Tôi nhớ sư ông Viên Minh giảng: chỉ khi có chánh niệm, thì việc chúng ta đang làm mới đem lại kết quả cao.
******
2. ĐỨC KHIÊM HẠ VÀ KHAM NHẪN CỦA SƯ MINH TUỆ
Không chỉ với đức khiêm hạ thu phục lòng người, mà ngay cả đức kham nhẫn của sư Minh Tuệ, cũng luôn làm cho người chứng kiến phải khâm phục.
Đang nghỉ trưa, không biết bằng cách nào, một vị sư từng trong đoàn sư Minh Tuệ, khi còn ở Việt Nam, cùng một số người Thái gốc Việt, vào được chỗ nghỉ của sư, xin đảnh lễ.
Những người hỗ trợ, như ông Báu, ông Giáp, ông Lam, đều tỏ vẻ bất bình. Thú thực, ngay cả tôi, người chứng kiến, cũng nhận thấy, nhóm người này, chỉ vì lợi ích riêng của mình, mà đã vô tình gây phiền hà cho đoàn sư và nhóm hỗ trợ. Tuy họ trình bày, họ đã phải vượt đường xa như thế nào để đến đây, để biện minh cho lòng khao khát và quyết tâm, phải bằng được, bằng mọi giá, đảnh lễ được sư Minh Tuệ, nhưng dù muốn dù không, họ cũng đã phá vỡ giây phút tĩnh lặng hiếm hoi, dùng để nghỉ ngơi hoặc ngồi thiền, hoặc học Pháp, hoặc may y của các vị sư và toàn đoàn.
Những người hỗ trợ, họ cũng không được yên. Họ lo lắng, và mệt mỏi.
Vậy mà, sư Minh Tuệ, lúc nào cũng thế, tâm ngài khi nào cũng bình hòa, lời lẽ khi nào cũng ôn tồn, thái độ khi nào cũng từ bi. Ngài kiên nhẫn đợi lòng tham của bá tánh dịu xuống, tự rời bỏ, tự rút lui. Chưa bao giờ tôi thấy ngài nóng nảy, cáu gắt, tức bực hay giận dữ bao giờ.
Chân tăng, minh sư, chánh niệm, tỉnh giác, có phải chăng, là như vậy?
******
3. CÓ KHI NGƯỜI TA ĂN MẶN, MÀ LẠI BỎ ĐƯỢC THAM SÂN SI TRƯỚC NGƯỜI ĂN CHAY
Trong video phát hành ngày 17.10.2023 của HM. Vlogs mang tên Hành Trình Đi Tìm Nơi Ẩn Tu Của Sư Minh Tuệ Trên Núi Cao, youtuber có đặt câu hỏi, và sư trả lời như sau:
Hỏi: Theo như con biết, Phật giáo có Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông thì ăn chay. Nam Tông hay còn gọi là Khất Sĩ, thì người dân cúng gì ăn nấy, phải không ạ?
Đáp: Đức Phật không nói ăn chay hay ăn mặn. Nhưng trong kinh A Hàm, bài số hai mươi, bài Khai Giải Giáo Hóa Phạm Chí A Bạc thì có nói là không được uống rượu, ăn thịt. Kinh dạy thì như thế, nhưng tùy theo. Kinh A Hàm cũng là một bộ kinh của Đức Thế Tôn. Nhưng bây giờ, cũng ít ai đề cập đến chuyện chay mặn lắm; cũng không đề cập đến chuyện tông phái nào có trước, tông phái nào có sau; cũng không nói đúng nói sai, vì dễ đâm ra cãi nhau.
Tập học theo Đức Phật, còn tùy sở nguyện, nguyện hạnh, tùy nghiệp lực, căn cơ, phước báu của từng người tu. Có khi người ta ăn mặn, mà lại bỏ được tham sân si trước người ăn chay.
Đạt được thiền định, trí tuệ, quả vị Phật rồi hãy nói, hãy khuyên người khác ăn chay hay ăn mặn. Lúc ấy, lấy chính thành tựu của mình ra rồi nói, thì người ta mới nghe theo.
Ai muốn học Phật Pháp thì phải nghe kinh, và hiểu được kinh. Đúng sai, chánh pháp hay không chánh pháp, phải chờ Đức Phật Vị Lai Maitreya ra đời.
Xin được tán thán sư Minh Tuệ, tán thán hạnh nguyện của ngài, kính chúc ngài đạt được thành tựu trọn vẹn trên con đường tu tập.
Cảm ơn và mến chúc các bạn đọc an lạc.
-------------------
Sài Gòn 03.01.2025
Phạm Hiền Mây
******
Nguồn:
Văn bản tường thuật, trò chuyện trên, được chuyển thoại từ video:
Lần Đầu Sư Minh Tuệ Nghỉ Ở Chùa Trong Hành Trình Bộ Hành Đến Đất Phật #27.
Lại Thêm Một Sư Mang Y Bát Tới Xin Gia Nhập Đoàn Và Cái Kết #28
Phát hành ngày 29.12.2024, trên kênh YouTube Lê Khả Giáp.